Chử Thu Hằng - Cởi cho mộng mị qua cầu gió bay
Người phụ nữ ấy lúc nào cũng tươi tắn khi gặp bạn bè, khi đến những buổi gặp gỡ của giới văn nghệ sĩ. Trẻ hơn tuổi của mình và dù đã có hai nàng dâu xinh đẹp nhưng đến đâu các cháu cũng chỉ chào là chị. Chị là nhà thơ Chử Thu Hằng, người nhiều năm gần đây gắn bó với những hoạt động văn chương ở Hà Nội. Bài đăng báo An ninh Thủ đô 15/12/2014.
Quê nội Chử Thu Hằng ở Thanh Trì, ở đó còn mộ cụ Tổ từ năm 1635. Mẹ chị xưa từng đi làm văn công, liên lạc cho Việt Minh dọc vùng sông Đáy quê hương. Hội Làng năm ấy, cha chị về xem hội đã phải lòng cô gái đẹp nhất làng, nhờ bà hàng nước đánh tiếng, làm mối giúp. Nên vợ thành chồng, cha mẹ chị lập nghiệp ở phố Hàng Đào và sinh chẵn chục người con. Thừa hưởng ở cha mẹ sự tháo vát – dùng từ bây giờ là năng động trong công việc và đảm đang trong thu vén gia đình, Chử Thu Hằng đã tạo dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc và dành nhiều tâm huyết với văn chương.
Hằng đọc cho tôi nghe bài thơ chị viết năm xưa, tám lần chiều thứ Bảy cô thiếu nữ đã là chiếc áo hoa xanh đẹp nhất để mặc và đợi chờ một người không đến “Tám lần là áo, tám tuần trôi”… Như thế có phải là đã yêu không nhỉ? Ô nếu như vậy tính là lần yêu thứ nhất thì những kẻ tình si trong thơ yêu biết bao nhiêu lần. Nhưng đấy là những cảm xúc đầu đời đẹp nhất mà người ta ấp ủ, để làm thi hứng cho thơ.
Ừ, thôi
Khép lại miền đau
Cởi cho mộng mị qua cầu gió bay
(Cạn)
Cái thời con gái mộng mơ ấy khép lại cho hạnh phúc được đầy đủ vẹn toàn. Rồi ròng rã 30 năm làm việc cật lực cùng chồng nuôi con ăn học, rảnh rỗi lúc nào lại cầm quyển sách trên tay, trốn vào trang sách để quên hiện thực.
50 tuổi, không còn phải lo cơm áo, việc gia đình tạm ổn, Chử Thu Hằng trở về với niềm say mê của mình là văn chương. Bao tâm tư dồn nén như lò xo bật ra. Chị làm thơ, viết văn, từ blog người bình thường sang chuthuhang.net với gần hai mươi vạn lượt người truy cập. Các bài viết của chị tập hợp trong hai tập thơ, một tập tản văn và các hoạt động tích cực của chị trong Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống, trong lucbat.com và trên các trang mạng đã cho chịmột chỗ đứng xứng đáng trong Hội Nhà văn Hà Nội.
Bây giờ, không được ai trả lương, chị vẫn miệt mài làm việc. Chị đi làm từ thiện, tham gia quản trị vài trang mạng, biên tập thơ văn, cùng bạn bè tổ chức các sự kiện, lập công ty Tác phẩm mới để xuất bản các loại sách. Khó đấy, khi văn chương bây giờ, nhất là thơ, là những báo, tạp chí văn chương - chưa bàn hay dở - người viết thì nhiều mà người mua thì ít. Chử Thu Hằng với niềm đam mê từ thủa nhỏ của mình vẫn cứ viết, cứ làm, vượt qua khó khăn về vật chất và những lời bàn. May mắn hơn, chị có nhiều bậc trưởng lão, nhiều bạn bè hiểu và ủng hộ, góp bài, góp tên để làm vui sân chơi văn chương và cũng để thỏa mãn đam mê đọc viết của chính mình.
Tin cùng chuyên mục
Chú Hài
Về lại cánh đồng xưa
Ruộng đắp cho bờ
Bạn cùng lớp
Chiều cuối năm