Lời nguyền

Thứ nhất tôi cầu mong cho chị sinh cháu trai đầu lòng xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh, hiếu thảo và có tiền đồ sáng lạn. Thứ hai Tôi cầu chúc cho chị bình an. Và thứ ba nếu chị vẫn giữ bộ mặt thú dữ này, tôi cầu mong chị sẽ sinh một đứa con có trái tim quỉ lớn lên với lời nguyền sẽ giết mẹ để tồn tại.

Một vị khách to cao, khoảng trên 60 tuổi có khuôn mặt nghiêm nghị đến làm thủ tục bay tại phòng vé 30. Ông nói giọng Huế rất mạch lạc:
“Tôi đưa cô em bay chuyến bay Đà Nẵng 12 giờ trưa nay bị chậm 5 tiếng đồng hồ. Cô em tôi vừa mới ra viện đi lại được nhưng vẫn còn khó khăn. Vì thời gian ở lại sân bay quá lâu, tôi muốn mượn sân bay một chiếc xe đẩy để đưa em tôi đi dạo cho đỡ buồn. Chị giúp tôi được không?”.
Tôi vừa ra trường được phân công bán tại phòng vé cạnh phòng chị Phương, lãnh đạo trực tiếp của tôi nổi tiếng bám nguyên tắc. Thấy lý của ông già châm chước được tôi vừa nói: “Để cháu hỏi ý kiến sân bay đã” vừa cúi xuống làm thủ tục gửi hành lý cho ông. Chị Phương đứng lên nói như quát:
“Em chưa được làm trường hợp này. Em phải báo cáo thanh tra sân bay để họ xuống kiểm tra xem trường hợp này như thế nào đã”.
Ông già quay sang chị Phương:
“Nếu phiền hà như thế thì thôi chị ạ. Tôi xin làm thủ tục để bay bình thường thôi”. Chị Phương không nhìn ông nói lạnh tanh: “Đây là thủ tục bắt buộc xin ông hiểu cho”.
Ông vẫn giữ âm điệu giọng Huế nhẹ nhàng:
“Chị thông cảm, em tôi đã lên được gác hai chờ trước cửa ra vào sân bay rồi. Nếu chuyến bay bay đúng giờ chắc tôi không làm phiền các chị”.
Lúc này chị Phương mới ngước nhìn ông không biết bằng tia nhìn gì mà ông già khẽ rùng mình. Chị khoát tay nói như ra lệnh:
“Ông nhiều chuyện lôi thôi quá. Mời ông đứng sang một bên chờ để người khác lên làm thủ tục” .
Tôi bỗng giật bắn người vì cú tay đập bàn rất mạnh của ông làm bay đống giấy tờ xuống đất. Dãy người xếp hàng làm thủ tục ồ lên ngơ ngác. Đợi vài phút cho mọi người yên lặng, ông nhìn chị Phương bình thản hỏi:
“Chị đang có thai đúng không?”
“Điều đó có liên quan gì đến ông?”
“Chị đang mang thai đứa con trai đầu đã sáu tháng rồi đúng không?”
Tôi và chị Phương trố mắt “quái ông già này sao lại biết được chính xác đến thế. Chị Phương đã kể cho tôi nghe đúng như vậy”. Tôi nghĩ “hay ông là thầy bói ? Nhìn ông phương phi, trán cao, mắt sáng  không giống thầy bói. Hay ông là nhà tướng số? Ừ có thể lắm.”. Chị Phương lặng im. Ông nói tiếp nhưng âm điệu có vẻ quyết liệt hơn:
“Tôi nói chị biết, chị có đủ quyền hành và cách thức để không cho khách hàng mượn chiếc xe đẩy nhưng chị không thể cấm được một hành khách như tôi tặng chị một lời nguyền”.
Không biết trong chất giọng của ông có ma lực gì mà khiến tôi và dòng người đang dồn đống lại đứng im phăng phắc. Tôi mơ hồ linh cảm thấy không gian nơi này sắp nổ quả bom tấn. Ông nhìn lại phía sau. Ông thấy rất rõ sự tán đồng của một số người đối với ông qua những ánh mắt cổ vũ. Ông quay về chị Phương đưa bàn tay phải lên cao làm dấu thánh:
“Tôi có ba lời nguyền. Thứ nhất tôi cầu mong cho chị sinh cháu trai đầu lòng xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh, hiếu thảo và có tiền đồ sáng lạn. Thứ hai Tôi cầu chúc cho chị bình an. Và thứ ba nếu chị vẫn giữ bộ mặt thú dữ này, tôi cầu mong chị sẽ sinh một đứa con có trái tim quỉ lớn lên với lời nguyền sẽ giết mẹ để tồn tại. Hôm nay tôi bỏ ngỏ lời nguyền. Tôi dành cho chị một tháng để suy ngẫm và hối cải. Vào tháng sau đúng ngày này tôi sẽ gọi điện thông báo cho chị lời nguyền được lựa chọn của tôi”.
Nói xong, ông không quên chào chị và tôi rồi bỏ đi ra phía sau hành lang sân bay.
Tôi lạnh tim không dám nhìn theo ông già. Đám đông xì xào bàn tán. Nhiều người nhìn tôi lắc đầu. Chị Phương mặt tái xanh gục xuống bàn khóc. Lạ quá. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị trong bộ dạng thiểu não. Ở cơ quan, chị là một cán bộ giỏi chuyên môn. Chị luôn ngẩng cao đầu. Chị khó tính, hay mắng mỏ cấp dưới nhưng lại kiêu kỳ với cấp trên. Tập thể đã nhiều lần góp ý nhưng chị không nghe. Chị nói “phong cách sống thuộc quyền riêng của mỗi con người. Pháp luật nhà nước và thế giới đã nói như thế. Xin tất cả miễn bàn”. Đối với tôi thường ngày chị rất khe khắt. Chị không bao giờ tha thứ cho những sai sót của tôi cho dù có những sai sót hoàn toàn thuộc về khách quan. Vì thế trong cuộc sống, tôi nể chứ chưa bao giờ quí chị cả. Nhưng lần này tôi thương chị thật sự. Tôi nghĩ “Đứa trẻ có tội gì mà ông già đưa ra hành xác cháu như vậy. Là người mẹ có ai chịu nổi lời nguyền ác độc đó không?”  Tự dưng tôi cảm thấy ghét ông già Huế.
Ngày đầu tiên sau lời nguyền, chị Phương buồn lắm. Chị ngồi trên chiếc ghế da màu nâu có trụ xoay 360 độ đăm chiêu suy nghĩ. Có lúc tôi thấy chị đứng dậy đưa tay năn nắn vòng bụng đã nhô lên sau lớp váy mỏng bần thần như người mất hồn. Đúng là chị đang lo. Chị sợ lời nguyền kia sẽ ảnh hưởng xấu lên thai nhi gây hậu quả khôn lường.
Những ngày tiếp theo, chị Phương bỗng thay đổi. Chị bỏ lối sông kiêu sa, tự cao và biệt lập. Chị chủ động hỏi han, hướng dẫn công việc cụ thể cho tôi. Chị đứng ra tiếp đón khách cởi mở thân tình đến mức tôi không thể tin nổi. “Chị đang làm gì đây”? tôi tự hỏi “Hay chị đang đóng một vở kịch nào đó để làm xiếc ông già Huế?”
Tôi hồi hộp vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi muốn sự thay đổi ở chị Phương là thật. Lo vì tôi sợ chị Phương chỉ tạm thời lo đối sách thôi. Nhưng đến tuần thứ ba, tôi và các đồng nghiệp trong cơ quan tin chị Phương đã thay đổi. Hôm đó phòng họp kiểm điểm nhân viên Loan biển thủ tiền công quĩ. Trong cuộc họp Loan khóc, nhận tội và xin được tha thứ. Loan là cô gái ngoan được anh em trong đơn vị yêu quí. Nhưng tội Loan đã rõ ràng rất khó để cho qua. Đúng lúc đó chị Phương xin phát biểu ý kiến. “Thế là chết rồi. Tôi biết chị Phương là người chúa ghét tội gian dối. Thế nào chị cũng đề nghị kỷ luật nặng tội cô Loan cho mà xem”. Chị Phương nói:
“Tôi muốn hỏi đồng chí Loan việc này”.
Loan đang gục mắt xuống bàn ngồi dậy nhìn chị lo lắng.
“Số tiền công quĩ Loan lấy của đơn vị là bao nhiêu”?
“Dạ đúng bằng tháng lương ạ”.
“Loan lấy số tiền đó để làm gì”?
“Để nhập viện cho mẹ em ạ”. Loan chỉ có hai mẹ con. Cảnh nhà rất neo đơn.
“Mẹ Loan nằm ở bệnh viện nào”?
“Dạ bệnh viện tim mạch trung ương ạ. Hôm đưa mẹ đi cấp cứu, bác sỹ đề nghị em nộp 10 triệu đồng nhấp viện để tuấn sau lên bàn mổ. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến kì lương, em làm liều nên đã biết tội rồi ạ”.
“Em cho tôi địa chỉ liên lạc với bệnh viện”.
Loan đưa số điện thoại khoa tim mạch. Chị Phương với lấy chiếc điện thoại để ngay ngắn giữa phòng bật phím nghe rõ:
“Tôi xin gặp khoa tim mạch bệnh viện tim mạch trung ương ạ”.
“Vâng khoa tim mạch đây, chị cần gặp ai” ?
“Tôi muốn nhờ chị một việc”.
“Chị nói đi”.
“Mẹ một nhân viên ở đơn vị chúng tôi tên là Trịnh Kim Lai vừa nhập viện ngày hôm kia hiện đang ở phòng nào ạ”.
“Chị chờ tôi chút. (Nghe tiếng lật hồ sơ sột soạt) – Đây rồi, có phải là bà Trịnh Kim lai 62 tuổi không”?
“Đúng ạ”.
“Người nhà bệnh nhân là Trịnh Kim Loan ở Sân bay Nội Bài” ?
“Đúng ạ”.
“Bà đang nằm điều trị tại phòng 15 chờ để tuần sau mổ”.
“Cám ơn chị”.
Tắt máy. Chị Phương nhìn Loan rồi bật khóc. Cả phòng lặng đị. Chị mếu máo:
“Em là người con hiếu thảo. Em chân thành một cách ngờ nghệch đến mức không biết tự bảo vệ mình. Em có biết em sai ở chỗ nào không”?
Không chờ Loan trả lời chị kết luận:
“Kinh thưa các đồng chí, tôi cho rằng vì thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống nên Loan đã phạm sai lầm rất ấu trị. Em đã nhầm lẫn việc tự ứng trước tiền lương đối với tiền công quĩ không báo cáo tổ chức nhưng vì lòng hiếu thảo, tôi đề nghị chúng ta tạm miễn kỉ luật cho em đợt này.
Ông trưởng phòng vỗ tay. Cả phòng hùa theo. Ai cũng nhìn chị Phương ngơ ngác. Chí Phương đã hoàn toàn đổi khác. Tôi sung sướng vô cùng.
Đến ngày hẹn, chị Phương thấp thỏm đợi cú điện thoại của ông già Huế. Trưa chị không dám rời nhiệm sở. Chị nhờ tôi đi mua cơm về ăn tại bàn làm việc. Đang ăn, một bà già tóc bạc đi tới. Bà làm toáng lên:
“Tôi không hiểu các người làm ăn kiểu gì đây. Cháu tôi mua vè hai chiều nay đi thì bị trả lại vì chỗ vé này đã được bán cho người khác rồi. Tôi bắt các người phải đền cho tôi”.
Đang ăn, chị Phương buông bát đứng dây đon đả:
“Con mời bà vào trong này. Con sẽ giải thích cho bà rõ”.
Bà già và cháu gái đi vào. Chị Phương cấm tấm vé mua qua mạng của cháu rồi hỏi:
“Tấm vé này cháu mua tại Pari phải không”?
“Vâng ạ”.
“Công ti vé bán cho cháu là công ti tư nhân của người có tên là Đạt đúng không”?
“Vâng ạ”.
“Con xin nói để bà biết, hiện trên thị trường xuất hiện một số công ti bán vé rởm. Họ lừa đảo khách hàng để kiếm lời như trường hợp của cháu bà đây. Học tập kinh nghiệm một số người đi trước, bà báo công an lần theo địa chỉ trong tấm vé tìm ra nơi gốc để đòi lại số tiền đã mua. Chúng con ở đây không hề liên quan gì đến tấm vé này đâu bà ạ”.
“Vậy bây giờ cháu tôi làm sao để sang kịp học đây?
“Bà sẽ phải mua một tấm vé mới. Chúng cháu sẽ tìm giúp một chỗ vé cho cháu bà nhé.”.
“Nhưng tôi không đem đủ tiền”.
“Bà có bao nhiêu rồi”.
“Còn thiếu 5 triệu đồng nữa”.
“Nếu bà đồng ý, con sẽ cho bà vay số tiền đó. Chủ nhật tới, về Hà Nội bà đem trả tại nhà cho con được không”?
Mua xong vé, bà già chạy đến ôm  chị Phương :
“Bà cám ơn con. Con tốt quá. Bà chúc cho con khỏe mạnh, hạnh phúc và may mắn.
Ca trực của chị Phương hết giờ. Người thay chị đã có mặt. Chị lấn cấn đợi lại thêm ít phút. Bỗng chuông điện thoại đổ. Chị Phương ào tới:
“Dạ tôi đây”.
Tiếng ông già Huế:
“Tôi chúc chị may mắn, sinh cháu bé khỏe mạnh, thông minh, hiếu
thảo và có tương lai rực rỡ”.
“Con cám ơn ông nhé. Hôm nào rỗi con mời ông đến phòng con chơi”.
“Chắc chắn Ông sẽ tới con gái ạ”.
Chị Phương cười sung sướng. Chị quay lại khoe với tôi:
“Ông già Huế giải lời nguyền cho chị rồi. Vui lắm em. Thôi chị về
đây”.
Là người trong cuộc, tôi biết rất rõ sự việc. Nhưng thú thật cho đến nay tôi vẫn chưa thể khẳng định được ông già Huế là người ác hay người hiền? Giá trị liều thuốc đắng của ông già Huế so với kết quả cải tạo chị Phương có thật cần thiết không? Và nếu cần hoặc không cần thì vì sao? Các bạn độc giả ơi hãy cho tôi câu trả lời nhé!
Nguyễn Đăng An